Thành viên trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Cảnh Huy)

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Z3174593094773_0803d7d3ac1a50d2a2a184703c88f3ae.jpg Z3174592749425_f2e6479b442a13d245da26526b76dc8c.jpg Thanh_pho_Yen_Bai_voi_viec_xay_dung___Truong_hoc_hanh_phuc_.flv _TRUONG_HOC_HANH_PHUC_THCS_Yen_Ninh_TPYen_Bai_____Yen_Bai_Media___Video_hoc_duong_Full_HD.flv Thacba.jpg Hothacbayenbai.jpg Images2260545_14.jpg 183896_cachlamo.jpg 12072754_879411345511920_6738051856243379853_n.jpg 8_1.jpg IMG_0322_copy___copy.jpg HUY.jpg Truongchuyen.jpg Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Bannertet2013.swf Sntrungkien.swf Mai_tu_quy_3.jpg IMG_20121030_152009.jpg FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf IMG_22201.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Truyện cười

    Danh thắng

    HÂN HOAN CHÀO ĐÓN

    free counters

    Sắp xếp dữ liệu

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Tuyệt vời
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI của Trần Cảnh Huy!

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bí quyết học văn > Hạt giống tâm hồn >

    TRÁI TIM ĐAN -KÔ

     

    Xưa kia, có một tộc người sống ở khu vực nọ, xung quanh lều trại của họ ba bên là rừng rậm chỉ có một mặt là thảo nguyên. Họ là những con người khỏe mạnh và dũng cảm. Rồi một ngày kia, có những bộ lạc hùng mạnh từ nơi khác đến xua đuổi những con người đã ở đây từ bao đời vào tít rừng sâu.

    Rừng sâu, nơi có những đầm lầy hôi thối, nơi mà cây cối dày đặc với gốc rễ chằng chịt và ánh mặt trời phải khó khăn lắm mới xuyên qua được lớp cành lá phủ bên trên. Rừng sâu, thế giới đầm lầy và bóng tối ! Đám người khốn khổ kia phải đương đầu với những nỗi kinh hoàng mà thế giới ấy mang lại. Khi ánh mặt trời rọi xuống đầm lầy thì mùi hôi thối bốc lên cùng khí độc đã cướp đi sinh mệnh của nhiều người trong số họ, ban đêm tiếng gió rừng gào thét, bóng tối bao vây, dưới chân không lối. Bước đi khó khăn, mệt mỏi và sự chết chóc đã khiến cho những con người khốn khổ phải u sầu, thê thảm. Đàn bà và con nít thì khóc lóc thảm thương, đàn ông và trai trẻ thì ưu tư, sầu não. Đôi khi họ muốn quay lại đối mặt với kẻ thù nhưng nếu vậy thì họ sẽ chết, mà họ không được quyền chết vì họ mang nhiệm vụ lớn lao với những lời di chúc thiêng liêng của tiên tổ. Hoàn cảnh của họ ngày càng bi đát ; tiếng khóc lóc, cái chết dần mòn đang rình rập họ, họ ngồi đó và chẳng biết làm gì... Rồi những suy nghĩ hèn nhát đã xuất hiện: họ sẽ quay lại và trao tự do vào tay kẻ thù, nghĩa là họ chấp nhận cuộc đời nô lệ còn hơn phải chết !

    Nhưng lúc đó, Đan-kô xuất hiện ! Đan-kô là một chàng trai trẻ đẹp, một người trong số họ. Chàng đứng lên và nói với đám người của mình :

    - Lo nghĩ làm chi cho hao tâm tổn sức, suy nghĩ sẽ không giúp hất bỏ tảng đá trên đường. Hãy đứng lên và bước đi, xuyên qua rừng già chúng ta sẽ đến một nơi tốt, rừng sâu cũng có chỗ kết thúc, mọi thứ trên đời đều có chỗ kết thúc. Đi đi, tiến lên !

    Nhìn ánh mắt ngời sáng đầy nhiệt huyết của Đan-kô, mọi người đồng thanh:

    - Anh hãy dẫn chúng tôi đi !

    Đan-kô dẫn đoàn người đi, họ đi, đi và mỗi ngày họ càng đối mặt với khó khăn hơn vì cây cối ngày càng rậm rạp, đầm lầy ngày càng nhiều, bóng tối ngày càng dày đặc, họ mệt mỏi và thất vọng… Một ngày kia không chịu nỗi thử thách, đoàn người đã buộc tội Đan-kô :

    - Mi đã dẫn chúng ta vào chỗ chết ! Mi phải chết !

    Đan-kô nhìn đoàn người bao lấy chàng, họ muốn xé nát chàng ra, mắt họ trở nên như mắt sói. Đan-kô bỗng nỗi cơn phẫn nộ, nhưng lòng thương người đã dập tắt ngọn lửa uất hận. Chàng yêu họ, họ là máu thịt của chàng và họ đang tuyệt vọng, chàng muốn giúp họ thoát khỏi khốn cảnh này. Tình yêu trong chàng ngày càng mãnh liệt, nó rực sáng lên qua ánh mắt của chàng. Bỗng chàng đưa tay lên xé toang lồng ngực mình, dứt trái tim ra và giơ cao trên đầu. Trái tim cháy rực rỡ như mặt trời, ánh lửa của nó phá tan mọi đe dọa của thiên nhiên, phá tan mọi trắc ẩn của lòng người. Chàng nói lớn:

    - Đi thôi !

    Cả đoàn người lại mạnh mẽ bước theo Đan-kô, bước theo ánh lửa soi sáng từ trái tim chàng ; mọi khó khăn, mọi thử thách cứ thế lùi dần, lùi dần… Rồi thảo nguyên hiện ra trước mắt mọi người, nơi chan hòa ánh sáng và tươi xanh màu cỏ, một cuộc sống tốt đẹp đang chờ họ !

    Đan-kô nhìn thảo nguyên trước mặt rồi quay nhìn đoàn người đang hớn hở, chàng nở một nụ cười rạng rỡ rồi ngã xuống !

    Bình: Dankô với trái tim dũng cảm, rực lửa yêu thương, làm đuốc soi đường cứu cả bộ tộc. Câu chuyện đặt cả bộ tộc trong tình huống nan giải: không làm nô lệ nhưng cũng không bị tiêu diệt, mà phải tồn tại trong tự do để giữ gìn giá trị tinh thần, truyền thống văn hoá qua những lời di chúc của ông cha. Ba phía là rừng rậm, đầm lầy; phía còn lại là quân thù hung dữ. Họ định vượt rừng để tới nơi thảo nguyên mênh mông phía bên kia, nhưng rừng càng rậm, đầm lầy càng hôi thối đã cản bước tiến của họ. Buồn nản rồi chết chóc làm cho con người yếu đuối. Họ đã tính chuyện quay lại đầu hàng kẻ thù. Họ sợ chết và thực tế lưỡi hái của thần chết đang vung trên đầu họ nên họ không còn sợ sống nô lệ. Giữa lúc cả bộ lạc tâm thần khiếp nhược, tư tưởng yếu hèn lan truyền như bệnh dịch thì Đankô xuất hiện và thúc giục mọi người vững bước. Dẫn đầu đoàn người băng rừng, nhưng rừng càng ngày càng rậm rạp, các yếu tố thiên nhiên cũng tàn bạo phụ hoạ. Nhưng sự đe doạ của thiên nhiên không đáng sợ bằng sự mất lòng tin của con người. Những "con người nhỏ bé" trong bộ lạc chưa tự vượt mình để nâng bản thân mình lên mà lại quay sang kết tội Dankô vô cùng phi lý: "Mi phải chết! Mi phải chết!". Họ gầm lên như vậy vì họ cho Đankô là kẻ hèn mọn, dẫn đoàn người vào nơi nguy hiểm. Chân lý bị vùi dập, chân lý tạm thời bị thất bại, đường chân lý đi qua phải trả giá đắt bằng máu tim của người anh hùng. Đankô tự vượt mình, dám xả thân vì nghĩa lớn, can trường xé lòng ngực, dứt tim ra và giơ cao: "Trái tim cháy sáng rực như mặt trời, sáng hơn mặt trời, và cả khu rừng im lặng, sáng lên dưới ngọn đuốc của lòng yêu thương vĩ đại đối với mọi người".

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Cảnh Huy @ 08:59 08/03/2016
    Số lượt xem: 5893
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    SINH NHẬT NGÂN HÀ

    SINH NHẬT MINH HIẾU